Trong khi với nhiều đứa trẻ, tuổi thơ là những ngày hạnh phúc nhất khi luôn được chơi đùa, vui vẻ trong tình yêu thương, sự chăm sóc của ba mẹ, thì cũng có không ít những em nhỏ mà tuổi thơ lại là những tháng ngày thiếu thốn, vất vả mưu sinh, chia sẻ những gánh nặng cùng gia đình.
Cuộc sống nghèo mà không tẻ nhạt đâu, vì anh địu em đi học rồi còn địu em lên nương nữa. Đường xa qua bao nhiêu đèo, bao nhiêu suối, anh nhặt xong củi, hái xong măng,… em đã được mấy giấc no tròn.
Ban ngày cõng em đi học, cõng em lên nương, tối rồi còn cõng em đi bán hàng cho khách du lịch nữa. Ở Sa Pa những tháng 7, 8, 9, ngày nắng khô nhưng đêm thì lạnh. Chỉ một chiếc chăn mỏng cũng có thể địu đứa em ngủ đi rong ruổi hàng giờ trên phố.
Trong một lò gạch tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành (An Giang), 3 đứa trẻ cùng kéo một xe ngói vào lò nung. Một em mặt mày lấm lem bùn đất cố gượng người về phía trước lê từng bước chân nặng nhọc ì ạch kéo chiếc xe chở đầy ngói. Đến nơi, vừa buông chiếc xe ra, em ôm vội bình nước đá tu một hơi rồi ngồi bệt xuống đất vì thấm mệt. Hai em nhỏ đẩy xe phía sau vừa kéo áo lau mồ hồi vừa thở hổn hển.
Vẫn còn đó rất nhiều hình ảnh về những mảnh ghép bé nhỏ lam lũ.
Cuộc sống là khúc ca, có nốt trầm, nốt bổng. Trong ngày Quốc tế thiếu nhi viết cho em, những nốt trầm bé nhỏ khiến cuộc đời này thêm ý nghĩa, bởi chỉ lặng dừng trong chốc lát giữa dòng đời tấp nập, sẽ có ai đó kịp gửi đi một vài nhịp yêu thương, để rồi khúc ca kia được ngân lên đầy hồn nhiên và trong trẻo, cuộc sống vẫn có tủi hờn, nghèn nghẹn nhưng sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương.
A.Đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét