BÀI CỦA DƯƠNG NINH NINH (1)
Dương Ninh Ninh là một cây bút trẻ (1995) mới xuất hiện trên các trang mạng từ giữa năm 2016, rất thân với tôi và hai nhà thơ Nguyễn Khôi, Đặng Xuân Xuyến. Gần cuối năm 2017, Dương Ninh Ninh về nhà chồng bên Thâm Quyến và tạm thôi viết mạng để gánh giang sơn nhà chồng.
Biết tôi sẽ mở Blog Nguoilangcom để lưu giữ các bài cũ, Dương Ninh Ninh nói nhờ tôi lưu hộ cô mấy bài đã viết để làm kỷ niệm.
MẤY
CẢM NHẬN VỀ THƠ NGUYỄN KHÔI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 - Tác giả: Dương Ninh
Ninh (Sài Gòn)
(Nhà thơ Nguyễn
Khôi)
|
MẤY
CẢM NHẬN VỀ THƠ NGUYỄN KHÔI
4 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Kể từ sáng
tác đầu tay mà nay tác giả còn nhớ là bài thơ “Sông Thao” viết hồi học lớp 9 hệ phổ thông 10
năm, đã đăng báo VĂN của Hội Văn nghệ Việt Nam số 37 năm 1957, đến nay
Nguyễn Khôi đã có 60 năm thơ góp với đời, một lục thập hoa giáp thơ
với hàng trăm bài, thật đáng nể trọng.
Là lớp tuổi
con cháu bác Nguyễn Khôi, tôi chưa có đủ thời gian đọc hết thơ của
bác và cũng không có năng lực phẩm bình gì về thơ văn nên ở đây tôi
chỉ nêu vài cảm nhận rất giới hạn khi đọc những bài thơ gần đây
nhất của bác như đã nêu trong nhan đề trên..
1.
Trước hết,
đọc thơ Nguyễn Khôi viết trong 4 tháng đầu năm 2016 này, ta có cảm
giác đó là những thiên ký sự bằng thơ. Cảm nhận này càng rõ nét
khi ta nhìn vào tên các bài thơ xếp theo thứ tự thời gian. Gần 40
bài, nhiều quá nên chỉ xin chỉ bày ra những bài thơ Nguyễn Khôi viết
trong tháng 1/2016:
11/01: Hà Nội
Chạp này không có mùa đông
12/01: Viếng
nhà văn Thái Doãn Hiểu
14/01: Viếng
nhà thơ Văn Sửu
20/01: Viếng
cụ rùa hồ Gươm
24/01: Hà Nội
– Rét 6 độ C
25/01: Ba vì
tuyết trắng
27/01: Sớm mai
ngó xuống
28/01: Sài Khao
ơi Sài Khao
29/01: Trời ấm
lên rồi
9 bài thơ trong
vòng 1 tháng mà trong đó lại có những bài liền kề nhau từng ngày
như vậy. Không dễ mấy nhà thơ có được như thế.
Vì vậy có
thể gọi đây là những bài thơ được viết theo kiểu ký sự nhật biên,
nghĩa là ghi chép lại những cảnh, những người và những sự việc
cùng những cảm xúc tâm tình cá nhân tác giả về một ngày hay một
thời điểm nào đó trong dòng đời để chuyển tải tới người đọc, chia
sẻ và giúp người đọc được nhìn thấy cùng mình và đồng cảm với
mình.Tất nhiên những bài thơ này không phải là ký sự văn xuôi, thiên về
tự sự, ghi chép đầy đủ một sự việc, một thời đoạn theo trình tự.
Nó cũng không giống như thơ Nguyễn Nhược Pháp, bài thơ CHÙA
HƯƠNG, Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa. Nó là những bài thơ
ngắn nên cảm hứng trữ tình trong đó vẫn là chủ đạo. Thơ tức là
tình mà đối cảnh sinh tình. Mỗi ngày bao cảnh sinh ra bao tình cho mỗi
người nhưng không phải ai cũng như Nguyễn Khôi trút được những cảm xúc
tràn dâng ấy trong tâm hồn mình vào bàn phím bằng những dòng chữ cô đọng
để thành những bài thơ đáng đọc.
2.
Thơ Nguyễn Khôi
rất dung dị đời thường. Nhìn vào tên những đứa con tinh thần của tác
giả, không hề thấy một cái tên nào uốn éo ra điều thông tuệ chữ
nghĩa như mấy nhà thơ đình đám hiện nay: Bản đồ tình yêu, Giao
cảm ea sola, sự nổi loạn của tranh...hay những cái tên lên đồng
tình cảm như: Hoa hồng không vỡ, Có một
người bị ướt thức trong ta…Mà chỉ là những cái tên rất giản
đơn: Viếng nhà văn Thái Doãn Hiểu, Hà Nội rét 6 độ C, Trời
ấm lên rồi…, giản đơn đến thô mộc như tên những đứa con của người
nhà quê: cái Tý, cu Tèo,…
Nhưng trong
những đứa con tinh thần mộc mạc ấy lại là những trái tim cao cả
chứa đầy những cảm xúc rất đời thường, đôi khi tưởng như rất nhỏ bé
nhưng thật ra lại rất sâu đậm nhân văn của nhà thơ. Đó là những cái
tình gần nhất với con người: một niềm vui trước cảnh Phố
phường rộn rịp đón xuân sang, một nỗi buồn khi xuân nay
thực trắc trở, một tiếng nghẹn lòng khi viếng bạn Chén
rượu viếng này xin hắt tới trời cao và cả nỗi lo âu thế cuộc
trong mùa xuân u ám vì Tin: Bắc Hàn hiếu chiến, Tàu đòi chiếm Biển Đông…
Đầu tháng 01,
thấy ngoài trời nắng trắng vì khô hạn, chưa đến Tết mà Đào, Mai đã
nở, nhà thơ đã ghi lại những cảnh: HÀ NÔI CHẠP NÀY KHÔNG CÓ MÙA
ĐÔNG với những xúc cảm lo âu cho người và cho cả mình. Do khô hạn,
mất mùa Đào Mai bán Tết, nông dân “bỏ đồng ra bám phố” khiến
cảnh “ùn tắc thêm tăng”. Những con người cơ cực đó:
Đứa cửu vạn, đứa ca ve - bưng phở
Mong kiếm tí "Đô" (dollar) kinh
tế thị trường
Trái lại,
những kẻ lắm tiền nhiều của thì lại cố phô ra thói hãnh tiến đến
kệch cỡm: Tuy không lạnh nhưng phải “Diện len dạ, đầu trần bát phố”
tìm đến các nơi ăn uống ngon và nhìn đời bằng con mắt vô cảm:
Sớm mai dậy lên Nam
Ngư ăn phở
Ly cafe' ngồi ngắm Hồ Gươm.
Nếu thiên ký
sự CHẠP NÀY KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG chỉ ghi chép những người, những cảnh
ấy cũng đã đem đến cho người đọc nhiều xúc động. Nhưng không chỉ
thế, bài thơ đã kết thúc với 4 câu:
Hà Nội chạp này đón Tết bâng khuâng
Có lẽ về quê là hay hơn cả
Đêm ba mươi khói mờ mái rạ
Củi lửa đỏ bừng má vợ hồi xuân.
Ấy là cái
tình riêng của tác giả, cái bâng khuâng của một tâm hồn trước ngổn
ngang xuôi ngược của cảnh vật thiên nhiên, của kẻ giàu người nghèo
trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Một sự bâng khuâng xen lẫn nỗi
buồn, đượm mùi vừa thương xót và cả nỗi bực bõ. Bâng khuâng nhưng
bất lực nên sẽ “Có lẽ về quê” đón Tết để được chút
hơi ấm khói rạ đêm ba mươi của quê hương và chút hạnh phúc cá nhân
khi “Củi lửa đỏ bừng má vợ hồi xuân”.
Chưa qua 4
tháng của năm 2016, báo chí và các trang mạng kể cả lề phải lẫn lề
trái đều phản ánh những thói xấu của người Việt đương thời như ăn
nhậu tối ngày, lười đọc sách, phục dựng lễ hội tràn lan, người
Việt đang tự đầu độc lẫn nhau cùng các thói xấu khác như cờ bạc, ăn
cắp, ăn tiền, thói bầy đàn và nguy hiểm nhất là đang rơi vào khủng
hoảng, mất niềm tin, mất an toàn, nhà thơ Nguyễn Khôi đã khép lại
tháng Tư năm 2016 bằng một ký sự thơ dài 12 khổ: XỨ DÂN NHẬU với khá
đầy đủ vẻ xấu xí kể trên của người Viêt đương thời rồi cô đúc lại
hình ảnh Dân Xứ Này bằng những câu đầy cảm thán ở
khổ thơ cuối:
*12 - Dân xứ này: đẳng cấp Người Đặc Biệt
Luôn tự vui, tự sướng, tự khen
- Ngây thơ khoe: mình cái gì cũng "tuyệt"
Cứ tỉnh bơ, mặc thiên hạ chê MÈNG.
Khen đấy mà
chính là chê đấy, khen mà chê để buồn dấu trong lòng một
tiếng thở dài bất lực. Vì vậy, mặc dù nhà thơ ghi rõ ở đầu
bài thơ: Xứ dân nhậu - Thơ vui về "Người Việt xấu xí" nhưng không ai có thể vui, dù chỉ
là vui một tý khi CÁI DÂN XỨ NÀY NÓ THẾ!
Cuối bài thơ,
tác giả ghi ngày viết :
Hà Nội 22/4/2016
Kỷ niệm ngày
sinh Vladimir Ilich Lénine
Lênin, người
thầy của cách mạng vô sản, vị anh hùng lớn nhất của nhân dân Xô Viết
mà nay chế độ này đã sụp đổ, người mà trong suốt thời đại Xô Viết,
nhiều bức tượng đã được dựng lên khắp Đông Âu, nay nhiều bức tượng đã bị hạ
xuống ở ngay chính thiên đường ông ta tạo dựng và ở nhiều nước
khác. Ngày sinh Lênin có liên quan gì tới việc viết bài thơ vui
này nhỉ? Nếu tinh ý, ta thấy thực sự nó có liên quan đấy, vì Hồ Chí Minh là người đã truyền bá chủ nghĩa Mác
Lênin vào Việt Nam sau khi đọc tài liệu Sơ thảo Luận cương về vấn đề
dân tộc và thuộc địa lần thứ nhất của Lênin và đến nay, chủ nghĩa Marx-Lenin
và tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy làm là cơ
sở lý luận của mình và được coi là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân.
Và Dân
Xứ Này đang trên con đường lên thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa theo
sự dẫn dắt của vũ khí lý luận ấy!
Phải là một
tâm hồn nhậy cảm đặc biệt, có năng khiếu và sự linh hoạt cao độ khi cầm
bút mới có thể có được những cảm xúc sâu sắc trước những sự việc
rất đời thường để viết được những bài thơ ký sự như thơ Nguyễn Khôi
4 tháng đầu năm 2016 này.
3.
Rất dễ nhận
ra, thơ Nguyễn Khôi rất giàu lời đề từ. Lời đề từ trong thơ của tác
giả thường là một câu thơ cổ kim của các nhà thơ nổi tiếng:
Bài THƠ
NGÀY 30 TẾT với lời đề từ:
"Tuế
nguyệt bất đãi nhân" , thơ Đào Uyên Minh
Bài NẮNG MỚI
THANH MINH là 2 câu Truyện Kiều:
Thanh
minh, trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Bài BA VÌ
TUYẾT TRẮNG là câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp:
Nhìn quanh khói tỏa buồn man mác
Nàng kêu: "Phụ vương ôi! Phong Châu!
Bài SÀI
KHAO ƠI, SÀI KHAO là câu thơ Quang Dũng:
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Trước Nguyễn
Khôi, trên văn đàn đã có rất nhiều nhà thơ nhà văn lớn cũng hay dùng
lối đề từ này:
Trong nước, khi
viết bài thơ MỴ CHÂU, Nguyễn Nhược Pháp mượn câu thơ của Tản Đà
Nguyễn Khắc Hiếu làm đề từ:
Lẫy thần chàng đổi móng,
Lông ngỗng thiếp đưa đường
Ngoài nước,
nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga Pushkin là
cây bút có sở trường về lời đề từ cho các tác phẩm của mình:
Truyện
ngắn CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN của Pushkin được đề từ bằng câu thơ của
Bơgơđanôvit:
Em xinh em mặc áo nào cũng xinh
Và đặc biệt
trong tiểu thuyết NGƯỜI CON GÁI VIÊN ĐẠI ÚY, ngoài lời đề từ chung
cho cả truyện với câu châm ngôn:
Hãy giữ gìn danh dự
từ khi còn trẻ trung.
mỗi chương
truyện cũng đều bắt đầu bằng một lời đề từ, như:
Chương
I: TRUNG SĨ QUÂN CẬN VỆ
- Vào cận vệ, nay mai thăng đại uý.
- Cần gì, vào quân chiến đấu là hơn.
- Phải đấy! Cho nó nếm đời binh sĩ…
Nhưng mà này, thế cha nó là ai?
Đề từ này trích
từ vở hài kịch TAY KHOÁC LÁC của I.B. Knhiagiơnhin
Chương
cuối: RA TÒA
Lời đề từ là
một câu ngạn ngữ:
Miệng thế gian
như làn sóng bể.
Xem vậy, nhà
thơ Nguyễn Khôi đã kế thừa và phát huy rất hay lối đề từ cho nhiều
bài thơ của mình. Những lời đề từ này như một món khai vị ngon
của mâm tiệc. Người ta thưởng thức xong món khai vị đó sẽ rất hứng
cảm với những bát đĩa đầy thức ăn khác đã bày hoặc sẽ được mang
lên tiếp sau. Với Thơ, nó là lời gián tiếp thu tóm nội dung của tác
phẩm, nhưng nội dung này còn đang ở bề chìm, người đọc đi theo hướng
lời đề từ sẽ dễ khám phá ra ý đồ sáng tác của tác giả và các giá trị
nội dung của tác phẩm.
Những lời đề
từ trong thơ Nguyễn Khôi cũng cho ta thấy sự đọc rộng biết nhiều
nhưng lại rất khiêm nhường của tác giả. Ẩn sau những lời đề từ ấy,
nhà thơ như muốn nói: Ấy, trước cảnh vật này, trước sự việc và con
người này, trước tôi đã từng có một danh sĩ viết mấy câu tuyệt bút
như thế này đây! Với những ý đó, người đọc đã thêm cảm hứng đọc
tác phẩm sẽ thêm cả phần mến mộ tác giả.
4.
Rất nhiều bài
thơ Nguyễn Khôi có lời đề tặng cho một hai người bạn nào đó. Thơ
với những tên người được đề tặng cho ta thấy tác giả là một nhà thơ
có nhiều bè bạn ở nơi nơi nhưng trên hết là thơ của tác giả được
nhiều bạn đọc yêu thích và cái đáng quý hơn nữa là, nhà thơ thấy
có bổn phận được chia sẻ những tình cảm tốt đẹp của mình đã chắt
lọc thành thơ cho công chúng và cho riêng những người bạn ấy đồng thời
cũng mong sẽ được họ chia sẻ lại tình cảm với mình.
Xin dẫn đầu
tiên là bài thơ CHỢ
LŨNG. Bài thơ này
tuy viết vào tháng 12/2015 nhưng buộc
phải đưa lên đây vì lời đề rất riêng tư quê mùa nhưng đầy nồng thắm: tặng mẹ đĩ.
Ấy là tác
giả tặng thơ cho người bạn đời của mình, người đã cùng nhà thơ tình
chồng nghĩa vợ trong suốt hơn 50 năm qua mà Chợ Lũng là quê của mẹ
đĩ.
Đúng là yêu
nhau yêu cả đường đi. Tác giả yêu vợ nên yêu cả quê của
vợ mình. Bởi thế, chợ Lũng vốn vui và đẹp nổi tiếng trong mắt dân
gian lại càng vui đẹp hơn trong mắt nhà thơ:
Sớm mai chợ Lũng trời yên ả
Hải sản, hoa tươi các ngả về
Chợ Lũng còn
mang lại niềm vui cho tác giả mỗi lần về thăm vì nơi đó còn có bà
mẹ vợ kính yêu đã già, còn có bóng Hoàng Lan thân thương,
tĩnh lặng và thơ mộng đã chứng kiến mối tình đôi lứa từ
thuở mẹ đĩ tóc thề mới chấm ngang vai:
Vui lại về đây thăm chợ Lũng
Mẹ già ngồi ngóng gái chồng xa
Nhẩn nha dưới bóng HOÀNG LAN nhớ
Sương sớm rơi đằm mấy cánh hoa.
HÀ NỘI RÉT 6 ĐỘ
C với lời
đề: Gửi Lê Vy - Sài gòn.
Hiển nhiên ông
bạn già Lê Vy này vốn đã từng biết cái rét ngoài Bắc, cái rét Hà
Nội, nay vào sống ở Sài Gòn phương Nam nắng nóng chắc cũng đang nhớ
đang thèm một chút lạnh mùa Đông nơi xưa chốn cũ, nhớ và thèm cái
hơi ấm tình bạn giờ hai phương trời cách trở. Nếu đúng thế thì ông
bạn già Lê Vy - Sài gòn ơi,
Nguyễn Khôi tôi đang trong Hà Nôi rét 6 độ C là đây:
Thân già bó gối ngồi chờ NẮNG
Mịt mùng cóng lạnh cả hồn Thơ
Bài thơ XÓM CỎ, với lời: Tặng Đặng Xuân
Xuyến.
Bài thơ đầy
ắp tâm trạng chán ngán Phố Thị, muốn quên cái thời đang biến động, lũy
tre làng đã bị phá sạch, cánh đồng xanh đã thành Đô Thị Mới khiến con
người “Ở giữa quê như chẳng có Quê Hương” và mơ
được bỏ cao tầng về Xóm Cỏ để:
Còn chút hẻo lẻ loi chòi Xóm Cỏ
Ta ra đây ngụ với Bác cu Bần
Nuôi vịt, trồng rau...xuống sông kéo vó
No cái mùi Hoa Cỏ nức hương xuân...
Hẳn người
được tặng Đặng Xuân Xuyến cũng có chung nỗi niềm tâm sự ấy?
Đúng thế, nhà thơ Đặng Xuân Xuyến là người sau khi tốt nghiệp Đại học
với hai bàn tay trắng, chỉ hơn chục năm viết sách và kinh doanh, đã xuất bản
được mấy chục đầu sách rất ăn khách, có nhà riêng to, đẹp ở Hà Nội nhưng trong
một lần về làng lại có lời nhắn bạn: VỀ QUÊ ĐI MÀY
Mày về quê chơi đi
Về với tao. Về với thời thơ dại
Bài thơ HÀ NỘI MÙ MỊT SƯƠNG: Tặng Nguyễn Bàng, một
người bạn đọc già quê gốc ngoại ô Hà Nội nhưng giờ đang sống ở Sài
Gòn, để chia sẻ cái nóng đang đến và cái sương mờ mịt ở Hà Nội
nhưng không phải là sương thiên nhiên của đất trời:
May là mới nóng 26 độ
Như ở Sài Gòn (35độ C) chắc phát điên?
Và để cùng
nhau nhớ lại một thời ở miền núi vì bác Nguyễn Bàng cũng có thời
đã sống và làm việc ở Tây Bắc như bác Nguyễn Khôi:
Sớm ra Hà Nội sương mờ mịt
Cứ ngỡ mình đang ở Sơn La
- Nhưng mà không phải là khói bếp
là khói xăng xe độc hại mà…
Và tôi, một
bạn đọc tuổi con cháu nhà thơ cũng được bác Nguyễn Khôi đề: Tặng
Dương Ninh Ninh trong bài thơ VỀ QUÊ VỢ ĐÓN RÉT NÀNG BÂN.
Chỉ bởi tôi
có một con bạn rất thân xinh đẹp nết na lại giỏi nữ công gia chánh.
Chồng nó rất yêu nó nhưng anh chàng dân công sở to ấy chỉ yêu hàng
hiệu, áo chưa phai đã đổi mốt liền khiến con bạn tôi, cô vợ thục nữ
còn sót lại ở đầu thế kỷ 21 này của anh ta phải thầm lau nước mắt
mỗi độ tháng Ba rét nàng Bân vì nó chưa một lần được làm nàng Bân
may áo cho chồng nó!
Bác
Nguyễn Khôi biết chuyện đã tặng tôi bài thơ trên nhưng tôi biết bác
không chỉ cho riêng tôi mà còn để tôi chia sẻ với bạn của mình:
Ôi thời buổi sính dùng "hàng hiệu"
Nào Quảng Châu, hàng Pháp, hàng Nga...
- Ừ đẹp đấy, con gái mua, chẳng thiếu
Áo vợ đan, dẫu muộn, vẫn đượm đà
Đồng thời nhắc
nhở tôi và cả bạn tôi về một vẻ đẹp xưa mà giờ bọn trẻ chúng tôi
không dễ gì kiếm được nhưng với nhà thơ trưởng lão thì vẫn còn
nguyên:
Về Hạ Lũng ngắm hoa vườn mẹ
"Dưới bóng Hoàng Lan" hóng gió lạnh mơn man
Cái lành lạnh nghe mát lòng thơm thảo
Áo vợ đan vừa dịp Rét Nàng Bân.
Như thầm bảo
chúng tôi nói riêng và bạn đọc thơ Nguyễn Khôi nói chung, dù thời nào
cũng thế, cái đẹp đích thực muôn đời vẫn đẹp, xin đừng bao giờ quên
lãng nó.
Ta còn bắt
gặp rất nhiều người được nhà thơ Nguyễn khôi đề tặng thơ: Nguyễn
Đình Lạn, Đặng Phương Thảo- Paris, L.X.Q - Berlin, ông đồ làng Mọc - Hoàng Văn Chính, Em gái nhà thơ ở
Berlin…, thật
khó mà ghi cho đủ được.
Nhưng thật thú
vị, trong danh sách những người được Nguyễn Khôi đề tặng thơ ấy có
cái tên Yingluck ShinWatra, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái
Lan, và là thủ tướng trẻ tuổi nhất trong hơn 60 năm qua đã bị bọn quân phiệt
bãi chức.
Khi biết cựu nữ
Thủ tướng Thái Lan hiện nay như một bà nông dân, áo thun in dòng chữ “cuộc
sống đời thường”, quần kaki và đi dép quai làm vườn với sự chia sẻ trên
Faceboook cá nhân của bà:“Sống một cuộc sống của một người bình thường
quả là dễ chịu. Hạnh phúc không phải là những gì xa xôi”, nhà thơ Nguyễn
Khôi có ngay bài thơ THÔI, VỀ VƯỜN TRỒNG RAU đề tặng bà, viết về bà với
những từ ngữ không thể có từ nào cao sang, tốt đẹp hơn: Bà
Hoàng, bàn tay ngọc ngà, Người đẹp dịu hiền chân chất.…trong những
công việc không thể đời thường hơn: trồng rau, cấy nấm tưới nước, bón
phân và kết thúc bài thơ bằng những lời đầy yêu mến và nể
trọng:
Thôi, Cô Nàng... yên tâm làm vườn nhé
Vì Nhân Dân, mà cũng vì mình
Cứ cười tươi... nắm rau ngon mát mẻ
Hiến dâng đời cuộc sống tươi xanh.
Rất tiếc là
tôi mù chữ Thái, nếu biết đọc biết viết chữ Thái, tôi sẽ dịch bài
thơ này của bác Nguyễn Khôi gửi sang Băng Cốc cho bà Yingluck,
một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, đôn hậu, người mà tôi
coi là tử tế nhất khi còn ngồi trên ghế quyền lực và cả khi đã về
với đời thường.
*
Nếu gọi 60 năm
thơ của bác nguyễn Khôi là một khu vườn xum xuê hoa lá thì 4 tháng
đầu năm 2016 thơ Nguyễn Khôi là một Mảnh vườn thơ mới trồng đã nở
những đóa hoa đời thường giản dị nhưng rất tươi đẹp!
Hy vọng sẽ
còn được vào thăm những Mảnh vườn thơ như thế của bác Nguyễn Khôi
trong những tháng tiếp sau.
*.
Sài Gòn, ngày
01-02 tháng 05.2016
DƯƠNG NINH NINH
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
Email:
duongninhsg@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét