Mấy Bài Trên Phê Tê Bốc
4
giờ ·
19 giây.
Vâng, chỉ 19
giây thôi nhưng nó đã làm rõ bối cảnh bấm nút thông qua Luật ANM.
Nó cho thấy
trình độ của người có vai trò cực kỳ quan trọng với việc ra đời một chính sách
có tính an nguy với vận mệnh đất nước.
Nó giải thích
lý do kiên quyết giữ nguyên dự luật, khước từ mọi ý kiến đóng góp của các
chuyên gia trong nước và quốc tế.
Nó còn là cái
vỗ mặt không thể hơn vào con số 86,86 vừa được thông báo một cách hân hoan
trước đó chỉ vài giờ.
Nó cho phép
tôi đặt câu hỏi: trước một ý kiến mà sự hiểu biết về CNTT ở con số O như vậy,
vẫn có tới 423/466 người đồng ý, có phải vì chỉ 15 ý kiến phủ quyết mới chính
là những người có hiểu biết về CNTT?
"NÓ"
chính là đoạn clip dài 19 giây tiết lộ bí mật động trời về việc người đứng đầu
UBANQP của QH gọi Facebook là PHÊ TÊ BỐC cùng yêu cầu di dời Icloud về
VN.
Mà, đám mây, giời ạ, ai có thể mang đi đâu được?
Mà, đám mây, giời ạ, ai có thể mang đi đâu được?
Ôi với tình
hình này, VN chắc sắp bắt bọn sấm sét không được chạy loăng quăng nữa rồi...
Sự kiện diễn
ra đúng ngày hội kiến Mỹ -Triều, khiến tôi bất chợt khao khát có một người lãnh
đạo như Ủn- dù trước đây tôi từng căm ghét hắn bởi sự độc tài, ngu dân và tàn
bạo.
Bởi Ủn không
ngu, không tự mãn, mà còn biết bước ra với thế giới bằng việc nắm tay ngay với
một cường quốc lớn nhất thế giới, chứ không chọn gã hàng xóm TQ làm Idol!
Ôi câu thơ của
Vũ Hoàng Chương sao lại bật ra trong đầu vào đúng lúc này: "Lũ chúng ta,
đầu thai lầm thế kỷ"...
2
giờ ·
Các anh chị ạ, bằng tất cả tấm chân tình này, tôi mong các anh chị hãy
ngừng lại ngay việc bỉ bôi nghị quan Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng
An ninh của Quốc hội.
Tôi ủng hộ ông
Việt kéo đám mây của Gu Gồ và Phê Tê Bốc về Việt Nam.
Không những
thế, tôi thiết tha nhờ cậy ông Việt kéo luôn mặt trời về đặt tại Việt Nam. Có
thể kéo mây, không lý gì không thể kéo mặt trời mang về nước, đúng không nào?
Và khi ấy, bình minh sẽ đến trên đất nước Việt Nam.
Các anh chị có
thấy kéo mặt trời về để có bình minh là giải pháp đơn giản, thiết thực hơn
những chính sách hiện nay không?
Vài ý nghĩ về quản lý mạng internet
Mỗi lần tôi
trở lại Trung Quốc đều như bị cách ly với thế giới bên ngoài, như sống trên một
ốc đảo xa dời các bạn bè thân yêu của tôi trên thế giới, bởi Trung Quốc thực
hành luật quản lý mạng. Họ ngăn chặn tất cả những nhà mạng bất đồng về quan
điểm chính trị, về ý thức hệ, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn, có sự liên kết
lớn, có tầm nhìn bao quát và thông tin nhanh, sát, chuẩn...với mục đích không
muốn cho dân của họ hiểu quá nhiều về thế giới bên ngoài và cả bí mật bên trong
của họ, hiểu nhiều thì rách việc, hiểu nhiều điều mới lạ thì lại đòi cải cách,
đổi mới, không một lòng một dạ hướng theo đường lối của đảng và chính phủ, sinh
ra khó dậy bảo, “ hư thân mất nết”, rồi liên kết nhau làm bậy...
Tại Trung Quốc
có rất nhiều địa chỉ mạng không liên kết được, ngoài Google là một công cụ tìm
kiếm (search engine ) khổng lồ thuận tiện nhất thế giới, còn có Facebook một
mạng xã hội lớn nhất thế giới, còn có Twitter, rồi “Bloomberg” trang web tổng
hợp kinh tế mậu dịch toàn cầu lớn nhất thế giới, ngoài ra YouTube - trang web
video trực tuyến lớn nhất thế giới, còn “New York Times” tờ báo lớn nhất thế
giới, còn kho ảnh lớn nhất thế giới là Instagram và “Flickr”,còn
“Wikipedia “ là một bách khoa toàn thư mở lớn nhất thế giới,
còn “Financial Times” của Anh quốc, “The Wall Street Journal” , BBC tiếng Trung
và vài hàng trăm trang mạng khác liên quan đến hầu hết các lãnh vực bao gồm
chính trị, kinh tế, văn hoá, truyền thông, video, ca nhạc trực tuyến, hòm
thư...mà toàn bộ là những nhà mạng số 1 thế giới, đem đến cho chúng ta những
kiến thức thực dụng và kịp thời nhất trong đời sống sinh hoạt.
Google bắt
buộc phải dời khỏi Trung Quốc và chuyển văn phòng sang Hong Kong năm 2010 bởi
không được hoan nghênh với chính phủ Trung Quốc. Theo thông báo nội bộ của
Google thì trên thế giới có 5 quốc gia ngăn chặn Google là Iran, Iraq,
Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. 4 nước đầu vì lý do tôn giáo, Trung Quốc vì
lý do an ninh quốc gia. Trung Quốc thực sự đáng gờm Google ở độ chuẩn xác, công
khai minh bạch, trung thực, thông minh và lan tỏa khó khống chế bởi vậy lấy lý
do là Google có hành vi thu thập tình báo cho CIA mà đẩy Google ra khỏi biên
giới Trung Quốc.
Trong các nước
dân chủ, nếu một vị Tổng Thống nào ra lệnh ngăn chặn không cho Google hoạt
động, công cụ mà đại đa số quần chúng cần đến. Chắc chắn là sau nhiệm kỳ này
ông ta và chính đảng của ông sẽ bị quần chúng hạ bệ.
Trang
“Bloomberg” vì hé lộ tài sản không rõ nguồn gốc của họ hàng Tập Cận Bình nên
ngay sáng hôm sau bị ngăn chặn hoàn toàn. Còn “New York Times” ngày 25 tháng 10
năm 2012 có dành hẳn một trang đăng bài viết của ký giả thường trú tại Thượng
Hải David Barboza bài viết “ Sự uẩn khuất hàng tỉ tài phú của lãnh đạo Trung
Quốc” (Billions in Hidden Riches for Family of Chinese Leader” chỉ ra người nhà
thủ tướng Ôn Gia Bảo trong vòng 20 năm đã tích lũy được một lượng tài sản lên
đến gần 3 tỉ Mỹ kim. Ngay sau đó, trang báo điện tử này lập tức bị đánh bật ra
khỏi biên giới Trung Quốc.
Ngăn chặn mạng
quốc tế, cấm mạng xã hội tôi cho rằng sẽ có những bất lợi cho một xã hội đang
hội nhập, nhất là với Việt Nam. Việt Nam chưa giàu và chưa mạnh như Trung Quốc.
Trung Quốc có tiền để nói “ Không” một cách ngang ngược với thế giới. Nhưng
Việt Nam thì không, chúng ta đang cần bàn tay của thế giới, cần sự đồng cảm và
quý mến của bạn bè năm châu nhất là Mỹ và phương Tây. Ngăn chặn mạng ở Việt Nam
có lợi cho Trung Quốc, nhân sự của chính phủ họ làm việc tại Việt Nam và dân
Trung Quốc sang du lịch ở Việt Nam ngày càng nhiều, tiến tới còn lượng dân ở
đặc khu kinh tế, nếu họ được tự do vào mạng ở Việt Nam sẽ là mối bất ổn. Điều
gì sẽ xẩy ra? Về lâu về dài đều bất lợi cho đất nước Trung Hoa, bởi con người
cầu tiến bộ, yêu tự do và văn minh, họ sẽ nhìn ra sự thật phải trái.
Vậy nếu ngăn
chặn mạng kiểu Trung Quốc thì chúng ta sẽ mất gì? Thứ nhất mất đi điểm cao của
Đạo Đức. Đạo Đức nhìn không thấy, sờ không thấy, nhưng lại là một thứ cần thiết
cho tất cả các sự việc vận hành. Có Đạo Đức nhiều thì được Thượng Đế giúp sức,
không Đạo Đức thì chỉ có ma quỷ quanh mình. Trong lĩnh vực Internet, Đạo Đức
tối thượng, quy luật cơ bản của ngành này là tự do, bình đẳng, mở mang, cộng
hưởng. Mất đi Đạo Đức là mất hết, rút dây động rừng. Thứ hai, mất đi hình ảnh
pháp trị của một nước Việt Nam được quản lý theo pháp luật và bảo vệ quyền lợi
cơ bản cho người dân. Pháp trị cũng là một điều kiện cho một nước văn minh hiện
nay. Thứ ba, không có lợi cho sự tiến lên của khoa học kỹ thuật. Liên kết trên
mạng tra được, học được hầu hết mọi thứ. Từ học cách nấu nướng, muối dưa cho
đến kỹ thuật đóng thuyền, xây dựng cầu đường...đều giúp chúng ta tìm thấy những
thứ chúng ta đang cần. Tóm tại, chúng ta mất đi một người bạn thân, một người
trợ lý trung thành và thông minh tuyệt đỉnh. Đấy là những điều chủ yếu, nếu
liệt kê ra hết lợi ích của nó thì không sao kể hết được.
Nếu muốn ngăn
chặn những dư luận bất lợi cho chính phủ các vị có thể đặt điều kiện với các
trang mạng ngăn chặn những từ, những câu bất lợi. Không nên ngăn chặn tuyệt đối
như Trung Quốc. Phải tin tưởng ở lòng dân, chỉ cần chúng ta đặt lợi ích của dân
lên trên tất cả thì sẽ được dân ủng hộ, cưỡng bức thì đều phản tác dụng.
Con người là
động vật hiếu kỳ, càng cấm càng tò mò, càng âm thầm vượt tường đến với nó, như
vậy càng khó kiểm soát. Cứ để cho trăm hoa đua nở, hoa nào có độc tự nó phơi
bày, khi đó cắt đi cũng không muộn. Bức tường Bá Linh là một chứng cớ, càng cấm
thì mọi người càng khao khát tự do, cuối cùng thì bức tường ngăn chặn văn minh
và tự do cũng sẽ sụp đổ.
Nếu có một ngày tôi phải xa các bạn, các bạn có nhớ tôi không ? Nhớ thì
hãy vượt tường sang với lão già cô đơn này nhé...huhuhu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét