Bóng đá xóm, thể thao làng
Đang ốm cũng cố bò dậy xem cho được trận Lào đá với Sing. Seagames này Lào đá hay quá, ai cũng bất ngờ, nhất là trận đá với Indo. Lào đá trên chân Indo thế mới kinh, hai bàn thắng rõ ràng không phải nhờ vào may mắn hay nhờ vào trọng tài, chính là nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của họ. Nói thật mấy hôm nay cứ nôn nao chờ xem đội Lào đá với Sin, còn háo hức hơn cả chờ đội Việt Nam đá.
NGUYỄN QUANG LẬP
Cả Lào lẫn Sin chẳng anh nào buồn
đá, chỉ cần hoà 0-0 thì cả hai dắt nhau vào bán kết, đá làm cái gì. Anh
Lào còn cố diễn trò tấn công vì có hơn hai vạn công chúng của mình
trông xuống, anh Sin thì buông hoàn toàn. Chưa thấy khi nào các cầu thủ
chuyền qua chuyền lại bên phần sân của mình non mười phút không hề đá
một phát nào như mấy chú Sin chiều nay. Mà không phải một lần, có đến 5
lần như thế. Một trận bóng có 90 phút mà có đến 50 phút không đá bóng
thì còn gọi là bóng đá không.
Trận này làm mình nhớ đến trận
Thái đá với Indo tại sân Sài Gòn ở Tiger cup năm 1997. Chỉ có khác chút
xíu là ở trận đó cả Thái lẫn Indo anh nào cũng muốn thua, thành ra tấn
bi hài còn thê thảm hơn nữa, nhưng bản chất thì giống nhau hoàn toàn, đó
là tinh thần bóng đá làng của Bóng đá Đông Nam Á. Còn tệ hơn bóng đá
làng nữa, ngang với bóng đá xóm thôi.
Sở dĩ không đá trùng giờ vì anh
Lào xin chuyển sân cho đông khán giả được xem. Ừ thì chuyển sân nhưng
sao lại chuyển giờ? Lấy cớ chuyển sân rồi chuyển lệch giờ để anh Lào có
thể tính toán cho mình trong trận này, đấy là mục đích của ông chủ nhà.
Mình nói chả sai, nếu vì chuyển sân mà chuyển cả giờ thì cứ bảo đội Lào
đá trước liệu Lào có chịu không?
Mình ốm phải cố bò dậy xem đã
thấy tội nghiệp, thương mình thì ít thương dân Lào thì nhiều, hơn hai
vạn dân Lào bị ăn quả lừa đắng ngắt. Cứ thấy họ hò hét hân hoan từ đầu
đến cuối trận mà thương quá, chẳng biết họ có biết họ đang bị ăn quả lừa
không hay là cứ mặc kệ, miễn là đội Lào vào bán kết.
Thể thao mà trăm sự đều do ông
chủ nhà khuynh loát hết có lẽ chỉ thấy Seagames là một, không thấy có
nơi nào tồi tệ hơn. Cứ thế này thì thể thao Đông Nam Á muôn năm khó
thoát khỏi vùng trũng của thế giới, bởi vì nó đã là ao làng, đang ao
làng, rồi sẽ vẫn ao làng thôi, không gì khác đâu.
Chán chẳng buồn nói nữa, đi nằm đây.
(Lời một người vợ nhại mấy vần thơ Hoàng Cầm)
________________________________________
Anh ơi! Buồn làm chi
Em đưa anh về giường ngủ
Gối thơm chăn đệm phẳng lỳ
Tắt ti vi đi
Sea game bóng đá
Còn ngàn năm trong ao trũng trường kỳ!
Xanh xanh sân cỏ có đâu
Tinh thần thượng võ
Dán mắt ti vi mà bực bõ
Mà xót xa ôm ngực ho tràn
Anh vào với em cho ấm
Xem làm gì bóng đá hình nhân
Với mưu ma tính toán chia phần
Chỉ cốt cùng vào bán kết
Của những ông lãnh đạo tiểu nhân
Anh thương cho 2 triệu dân Lào
Phải ăn quả đắng
Mà sao lòng vẫn hân hoan
Không biết người ta lừa dối?
Cùng anh ngồi bên ti vi mầu
Những người yêu bóng đá thâm sâu
Những cụ già phơ phơ tóc trắng
Những thanh niên tóc đỏ tóc nâu
Seagame này xem đâu? Xem đâu?
Anh ơi! Đừng buồn nữa, lòng em đau
Bao giờ trên sân hết trận cầu thối hoắc
Em sẽ bên anh xem cùng
Mắt em sẽ thắm
Phổi anh lại hồng
Niềm vui khi ấy mênh mông
Cười lên anh nhé! Cho lòng ta vui!