Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018


Thư đi thư lại: TRAO ĐỔI VỀ BÀI THƠ “VÌ SAO TÔI RA ĐI” - Tác giả: Nguyễn Bàng (Sài Gòn)

Thư đi thư lại:
TRAO ĐỔI VỀ BÀI THƠ
VÌ SAO TÔI RA ĐI
(NGUYỄN BÀNGPHẠM ĐỨC NHÌ)

*
Vẫn sự trân quý bạn bè mà mở lòng giao hữu; vẫn sự nhã nhặn, lịch thiệp mà chả cần phải gần ông, hiểu ông, bạn đọc cũng cảm nhận được đấy là tấm lòng ông luôn rộng mở với người thân, bạn hữu,… tác gia nhà giáo Nguyễn Bàng đã dí dỏm (mà chân tình) trả lời email của nhà thơ Phạm Đức Nhì bằng những “nhận xét vừa rất bác học vừa rất đầy đủ” (Phạm Đức Nhì) về một chữ tục trong bài thơ “Vì sao tôi ra đi” của nhà thơ Phạm Đức Nhì.
Trộm nghĩ, những “thư đi thư lại” của 2 Ông không chỉ là câu chuyện giải trí mà còn như là một tiểu luận, sẽ hữu ích với bạn đọc muốn tìm hiểu về ngôn ngữ dân gian nên trang nhà đã biên tập “thư đi thư lại” của 2 Ông để chia sẻ cùng bạn đọc.
Trước khi đưa bài lên trang, chúng tôi đắn đo khá nhiều về chữ tục trong bài thơ, định để chữ tục theo lối viết tắt như xưa nay các báo, tạp chí… thường làm nhưng rồi chúng tôi quyết định để theo văn bản gốc, bởi như tác gia, nhà giáo Nguyễn Bàng đã viết: “Thà dốt đặc mà nói đúng cái chữ tục ấy còn hơn hay chữ lỏng mà bảo nó là cái âm hộ, cái phụ khoa hay hơn một chục  cái định danh nhạt nhẽo khác!”
Trang Đặng Xuân Xuyến trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                        

                     (Nhà thơ Phạm Đức Nhì)



Nhà thơ PHẠM ĐỨC NHÌ
(Hoa kỳ: 20.11.2015)  
 
 Vì sao bỏ nước ra đi?” Mỗi người Việt ở hải ngoại đều có câu trả lời riêng cho câu hỏi đó. Và đây là câu trả lời thành thật của tôi.
VÌ  THẾ  TÔI  RA  ĐI
Chạm tay vào phin cà phê
con đã léo nhéo
“Bố uống ít thôi còn để tiền mua gạo.”

Cho tay vào túi áo
định moi điếu thuốc lá
vợ đã cằn nhằn
“Ông hút vừa chứ còn để tiền mua thức ăn.”

Trước khi vào mâm cơm
vợ bấm vai thì thầm
“Mình ăn rau luộc chấm mắm
có tí bạc nhạc bò kho mặn
nhường cho con
kẻo nó còi xương.”

Tối lên giường
sờ lồn vợ mum múp
vừa định kéo quần
vợ hất tay ra
“Để em ngủ lấy sức
mai còn đi thủy lợi.”

Ôi! Quê hương khốn nạn của tôi!
vì nồi gạo phải nhịn cà phê
vì tí thức ăn nhịn thêm thuốc lá
sợ con còi xương, lại đành nhịn thịt
những nỗi khổ nhục thôi thì còn cố cắn răng chịu đựng
nhưng đến lồn vợ cũng phải nhịn thèm
thì quá lắm

Và thế là bất kể tội tù, sống chết
tôi dẫn vợ con vượt biên.
*
PHẠM ĐỨC NHÌ

Nhà giáo NGUYỄN BÀNG
(Sài Gòn: 20.11.2015)
1/ Bài thơ có một chữ tục và tác giả đã nói như thanh minh trước: “Không phải vì tác giả có ý tưởng Dâm trong đầu mà vì nghĩ mãi không tìm được chữ khác”.
  

(Tác gia, nhà giáo Nguyễn Bàng)


Theo một tác giả trẻ (sinh năm 1980) vừa công bố một luận văn “Lồn và Buồi trong ca dao tục ngữ Việt Nam”, thì trong 165 câu sưu tầm được, có tới 14 định danh gọi tên “cái ấy” của phụ nữ. Trong 14 cái định danh ấy, thì định danh “Lồn” xuất hiện tới 124 lần còn 13 định danh kia, tần số xuất hiện nhiều nhất chỉ từ 1 đến 4 lần/ 1 cái. Điều đó chứng tỏ định danh “Lồn” là tên cúng cơm của “cái ấy” ra đời trước nhất và đã được người Việt dùng nhiều nhất với ý thức sâu sắc về việc coi nó là tục hay không tục.
Bài thơ của Phạm Đức Nhì diễn tả những bất bình, khó chịu, chửi thẳng vào cái  “nước” mà anh đã phải bỏ nó ra đi thì không có từ nào thay thế cho cái chữ tục anh đã văng ra. Bởi vậy, cái câu thanh minh thanh nga của anh trước khi đưa lên bài thơ, hoặc là tác giả đã quá khiêm tốn mà xưng nhận không tìm được chữ khác, hoặc là anh là rất thích dùng chữ ấy nhưng lại bất công chụp cho nó cái mũ là chữ tục?
 2/ Dân ta đã diễn tả đá tí nho nhe vẻ đẹp sung mãn hai “cái ấy” của người nam và người nữ là: “Dương như thiết thạch, âm như phì quy”. “Cái ấy” của người vợ mà “mum múp” như nhà thơ Phạm Đức Nhì mô tả thì hiển nhiên là đạt điểm “phì quy” rồi.  
Nhưng trong cảnh sống trước khi bỏ nước ra đi, vợ chồng nhà thơ, chỉ “ăn rau luộc chấm mắm…”, vậy mà “cái ấy” của chị vợ lại mum múp” thì kể cũng lạ?!
Hay, chị ta là dân một địa phương đặc biệt như:
Em là con gái Phú Đa
Con người phốp pháp, ngã ba to đùng
Hoặc:
Em là con gái chợ Cồn
Người thì bé bé cái lồn lại to
Nếu đúng thế thì, trong hoàn cảnh đói khổ, to có thể vẫn to chứ mum múp thì sao có thể được!
Lại nữa, anh chồng, tối mới lên giường đã “sờ lồn vợ” và “định kéo quần” ra ngay, thì hẳn “cái ấy” của anh ta cũng đã đang cứng “như thiết thạch” rồi.
Nhưng như dân gian cũng đã nói: 
No thì lồn lồn cặc cặc
Đói thì hục hặc chuyện ăn
Vậy lại thêm cái lạ nữa!
Hay là anh ta cũng thuộc loại đàn ông đặc biệt:
Nhịn ăn một bữa chưa gầy
Nhịn đ. một bữa mặt mày xanh xao 
3/ Lạ thế thôi chứ rất cảm thông với nhà thơ khi anh nói rất thật:
 nhưng đến lồn vợ cũng phải nhịn thèm
 thì quá lắm
Thật như ca dao:
Ghét ai cũng chửi mặt lồn
Lên giường ngó thấy lỗ trôn là thèm
 Thật như dân gian đã nói trắng phớ ra, rằng người ta sống đâu phải vì sự nghiệp này sự nghiệp nọ, và rằng, cuộc đời chỉ gồm tứ khoái mà thôi. Mà trong tứ khoái đó, sau ăn ngủ là đến cái “chuyện ấy”, cái chuyện mà bọn đạo đức giả thường gọi bất công là “bản năng thấp hèn” nhưng bản thân nó đâu có xấu.
4/ Cũng xin lỗi nhà thơ và các bạn Mail của anh, tôi đã nhắc đến nhiều lần cái chữ mà nhà thơ cho là tục. Không thể khác được vì “trời sinh ra thế”, sinh ra cái tên cúng cơm cho “cái ấy” của phụ nữ. Thà dốt đặc mà nói đúng cái chữ tục ấy còn hơn hay chữ lỏng mà bảo nó là cái âm hộ, cái phụ khoa hay hơn một chục  cái định danh nhạt nhẽo khác!
 Giờ đã dẫn vợ con vượt biên thành công, chúc nhà thơ và phu nhân luôn luôn được vô cùng thoải mái: “Yêu nhau hai cái nõ nường” ?!

Nhà thơ PHẠM ĐỨC NHÌ
(Hoa kỳ: 20.11.2015)   
Cám ơn nhận xét vừa rất bác học vừa rất đầy đủ của bác Bàng. Nếu bác bỏ thêm tý công sức copy cái phần nhận xét này vào chỗ Comment của trang vandanviet.com (tôi sẽ gởi cho bác cái link sau đây) thì tôi sẽ có cớ trao đổi với bác về cái chữ l. dễ thương ấy. Biết đâu sẽ có nhiều người khác cùng vào góp ý.
Bác đã "đánh" ngay vào chỗ "yếu" của bài thơ. Tôi chờ cú đánh này mấy năm nay rồi (ở hải ngoại) mà không thấy. Hôm nay nhận cú đánh của bác, "bươu đầu sứt trán" một tý nhưng rất vui.
Phạm Đức Nhì
http://www.vandanviet.com/2015/11/vi-toi-ra-i-tho-pham-uc-nhi-usa.html

BỔ SUNG THÊM:


 VĂN CHƯƠNG TIẾNG VIỆT VÀ "CÁI LỒN".




 Khi Thùy Trang viết bài thẳng thắn sử dụng "danh từ" có trong tự điển nầy thì một số Dư Luận Viên tìm cách bôi nhọ về việc sử dụng "ĐẠI DANH TỪ" nầy. 

Trong tiếng Anh dường như KHÔNG có chữ chính xác để diễn tả chỗ kín của phụ nữ, mà thay vào đó họ sử dụng tiếng lóng là PUSSY (con mèo) hay chữ Vagina (tử cung)...

Tiếng Việt chúng ta đa dạng hơn tiếng Anh, do đó chúng ta có chữ "Cái Lồn" rất đáng yêu và dễ thương. Đây chính là nơi sinh ra chúng ta, nơi sinh ra các nhân tài cho thế giới, và cũng là cánh cửa tồn tại của nhân loại.

Nó rất đẹp và ý nghĩa như vậy thì vì lý do gì trong văn chương tiếng Việt, các Văn sĩ tránh sử dụng danh từ nầy, chẳng những vậy, nhiều người còn cho là thô tục, thậm chí là vô học khi sử dụng nó trong văn chương!

Trên nước Mỹ ở cấp tiểu học, khoảng lớp 5 là trường học đã bắt đầu dạy về sinh lý cho trẻ em. Ở Việt Nam thì ngược lại, các bậc phụ huynh tìm cách giấu con mình về vấn đề sinh lý, khi đưa bé tuổi teen hỏi chuyện, thay vì giải thích thì các phụ huynh né tránh.

Trong lãnh vực hội họa Tây phương, bức tranh L’Origine du Monde (Cội Nguồn Nhân Gian) của Gustave Courbet có một chỗ đứng riêng biệt. Được vẽ vào năm 1866, bức họa vô giá nầy không vẽ gì khác ngoài CÁI LỒN.

Tại sao văn chương tiếng Việt lại tránh sử dụng "danh từ" nầy, còn cho là dơ dáy và lấy cớ đó là nơi vệ sinh của phụ nữ. Nếu nói là xấu xa thì vì sao trong đời sống vợ chồng và tình nhân thì đàn ông cứ luôn ôm hôn xì xụp và trân quí nó!

Như vậy "Cái Lồn" là một thứ vừa "XẤU XA" vừa "TRÂN QUÍ" là không hợp lý. Cái XẤU thì không thể là cái QUÍ được, do đó trong đời sống sự phân định biên giới TỐT XẤU chính là do lòng con người.

Trong đời sống chúng ta có những người sống ĐẠO ĐỨC giả tạo, ai nhắc tới CÁI LỒN thì chê bai xấu xa nhưng lúc gần nó thì "xì xụp" như không muốn buông ra.....

Hãy sống thật với lòng mình, văn chương cũng như xã hội, có lúc cũng cần phải làm một cuộc cách mạng để thay đổi tư duy các nhà Văn, nhà Thơ ...

Hãy xem hai chữ "CÁI LỒN" chỉ là một danh từ bình thường trong đời sống chúng ta, vì càng che giấu nó, thì càng lòi ra cái đạo đức giả của một con người. 
Nguyễn Thùy Trang                  

( Nữ Bác sĩ nầy xem cái lồn cũng như cái mũi, cái miệng, cái vú... thôi, không gì phải né tránh) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  KÍNH   BÁO Chủ nhân trang blog Bị ốm. Vì Vậy trang NgườiLàngCốm.BlogSpot xin tạm đóng cửa. Xin kính báo cùng toàn thể Độc giả xa gần !!!  ...