Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

NGÀY NÀY NĂM XƯA:
13-9-1971 máy bay chở Lâm Bưu bị bắn rơi. Chết sạch. 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
 
Lâm Bưu (1907-1971) là nhà quân sự tài ba và chính trị gia mưu lược của ĐCSTQ, được Mao Trạch Đông gọi là “thống chế vô song” hay “thống chế bất khả chiến bại”, được Stalin ca ngợi là “tư lệnh hàng đầu của Trung Hoa mà sự thông minh và can đảm vượt hẳn mọi người”, bị Tưởng Giới Thạch nguyền rủa là “con quỷ chiến tranh nắm được chìa khoá bí mật của quân sự”. 

Trong Vạn lý trường chinh 1934-1935, mới 27 tuổi ông đã là Sư đoàn trưởng Bát lộ quân. Năm 1955 ông trở thành UV Bộ chính trị và 1 trong 10 Nguyên soái. Từ 1958 ông là 1 trong 5 Phó Chủ tịch ĐCSTQ và giữ chức Phó Thủ tướng từ 1954 đến khi chết. Năm 1959 ông kiêm chức Phó Chủ tịch QUTƯ và Bộ trưởng Quốc phòng. Ông còn được coi là kiến trúc sư của Cách mạng Văn hóa.

Cách mạng Văn hóa chớm nở, uy tín Mao giảm sút thê thảm, Lâm thì ngược lại, khiến mâu thuẫn căng lắm lắm. Chưa đủ sức hạ gục đốí thủ, hai bên tạm thỏa hiệp: Mao gạt 4 Phó Chủ tịch Đảng ra, khiến Lâm trở thành Phó chủ tịch duy nhất, tức là nhảy từ vị trí thứ 6 lên thứ 2, chỉ sau Mao mà thôi. Đổi lại, Lâm cho bộ máy tuyên truyền tâng bốc Mao là “thiên tài vĩ đại nhất của giai cấp vô sản” và kêu gọi “tuyệt đối phục tùng Mao Chủ tịch” tại Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, tháng 5-1966. Năm 1969 Lâm lấn thêm bước nữa, dẫn đến nghị quyết Đại hội 9: trở thành người kế vị Mao, tức là Mao chết thì Lâm nghiễm nhiên ngồi vào ghế Chủ tịch Đảng. Từ đó, tất cả các ảnh Mao đều có “Phó Thống soái” Lâm kề bên, kèm cụm từ “bạn chiến đấu thân thiết của Mao Chủ tịch”. 
Tuy nhiên, cả hai đều ngấm ngầm tìm cách tiêu diệt nhau.

Đầu tháng 9-1971 Lâm và các đồng sự thực thi “kế hoạch 571” nhằm ám sát Mao và đảo chính vũ trang. Đến phút chót thì hỏng, Lâm chuyển sang phương án 2: đem theo 5 UV Bộ Chính trị bay xuống Quảng Châu lập Trung ương riêng. Kế hoạch bị chặn đứng. Hết đường, Lâm thực hiện chước thứ 36 “tẩu vi thượng sách”. Tài liệu chính thức của ĐCSTQ viết: “Do âm mưu tạo phản bại lộ, Lâm đã cướp máy bay đào thoát sang Liên Xô cùng với vợ là Diệp Quần và con trai là Lâm Lập Quả. Máy bay bị bắn rơi tại Mông Cổ lúc rạng sáng ngày 13-9-1971”. 

Sau đó là những cuộc bắt bớ, thủ tiêu hàng loạt các cộng sự của Lâm Bưu, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng, Tư lệnh Không quân Ngô Pháp Hiến, Chính ủy Hải quân Lý Tác Bằng, v.v. Tất tần tật các áp-phích và tranh ảnh có mặt hai ông “bạn chiến đấu thân thiết” bị gỡ bỏ sạch sành sanh, rồi Mao phát động toàn dân “phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử” ầm ĩ.

Năm 1973, dù được kết luận đã chết, Lâm Bưu bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến năm 1981, Lâm Bưu bị Tòa án Tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kết tội "phản cách mạng". 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hổ cán xé nhau

Thế mới biết, bạn chiến đấu thân thiết chưa hẳn đã là bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  KÍNH   BÁO Chủ nhân trang blog Bị ốm. Vì Vậy trang NgườiLàngCốm.BlogSpot xin tạm đóng cửa. Xin kính báo cùng toàn thể Độc giả xa gần !!!  ...