Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018


BÁT BÚN XÁO CHÓ
NGÀY PHIÊN CHỢ TẾT

Một chút ký ức

 
*

 Nhà tôi có ba chị em. Chị tôi lớn hơn tôi sáu tuổi, thầy u tôi thường gọi là cái Gái, anh tôi hơn tôi ba tuổi gọi là thằng Cu lớn còn tôi là thằng Cu con.

Ngày bé, tôi cũng mong Tết lắm! Nhưng tôi không như chị Gái và anh Cu lớn mong Tết để được phụ u tôi gói bánh chưng, kho nồi cá hay được dán tranh Tết mới lên vách nhà và hí hửng chờ được mặc quần áo mới. Tôi háo hức mong Tết là để được u tôi, vì cưng chiều đứa con út ít nhất nhà cho theo chân u đi phiên chợ Tết  cuối năm và rồi sẽ được u mua cho ăn một bát bún xáo chó trong phiên chợ đó. 
Vùng Cầu Giấy quê tôi có nhiều chợ nổi tiếng như chợ Noi, chợ Nhổn, chợ Trôi, chợ Đăm, chợ Giá…Nhưng dân làng tôi thường chỉ đi chợ Bưởi mua bán, một phần vì chợ Bưởi gần với làng tôi nhất, một phần vì chợ Bưởi là một chợ to, có tiếng nhất ven đô, đông người mua bán nhất vùng lại họp từ sáng tới tận xế trưa và những hàng quán cố định thì ngồi đến tận tốí.
U tôi kể lại rằng, chợ Bưởi thuộc Kẻ Bưởi, một vùng ven phía Tây Hà Nội nằm ở nơi hai con sông Thiên Phù và sông Tô Lịch nhập vào nhau làm thành một dòng, trên bến dưới thuyền rất thuận lợi cho việc buôn bán. Ngày xưa, bưởi trên vùng mạn ngược rơi rụng theo dòng chảy trôi về rất nhiều, người ta thấy vậy liền vớt lên ăn và bán, dần dần theo thói quen gọi vùng này là vùng Bưởi hay kẻ Bưởi và chợ nằm trong khu vực này cũng gọi là chợ Bưởi.
Rồi U nhắc lại câu ca dao: 
“Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng”. 
Và giảng giải cho các con hiểu, chợ Bưởi họp theo phiên vào các ngày  bốn ngày chín, mười bốn mười chín và hăm bốn hăm chín âm lịch hàng tháng.
Nhưng không phải nhất nhất y lệ như vậy vì còn có câu ca nữa:
Chợ Bưởi ngày chín tháng tư
Riêng một tháng Tám lại dư phiên rằm!
Ai đi nhớ lấy kẻo nhầm
Đi mua hoa quả chơi rằm Trung Thu...
Nghĩa là riêng tháng Tám, chợ Bưởi có tới bẩy phiên, mà hai phiên liền nhau là hai ngày mười tư và ngày rằm... Chợ ngày này đông không kém Tết Nguyên Đán, bởi người trong thành, người ven đô thường kéo về mua hoa quả về bầy cỗ trông Trăng mà mâm cỗ trông Trăng với nhiều loại hoa quả tươi, đầy đủ sắc màu và mùi vị nhưng không thể thiếu được quả bưởi vì bưởi là thứ quả đầu mùa vào tháng Tám, hình tròn trông giống như ông Trăng Rằm; bày bưởi trong cỗ Trung Thu sẽ được nhiều may mắn và sung túc cho cả gia đình. 
Giáp Tết, chợ Bưởi có ba phiên chợ Tết vào cuối tháng Chạp: mười chín, hăm bốn, hăm chín. Năm nào hăm chín lấy làm ba mươi, chợ cuối năm càng đông và tất bật. Chợ mười chín là chợ của người có tiền vì người ta sẵn tiền thì sắm Tết sớm. Phiên hăm bốn, chợ của lớp người thường thường bậc trung. Chợ hai mươi chín là chợ năm cùng tháng tận cho những người nghèo. Nhà nghèo chạy cái Tết bở hơi tai, cho đến hôm tất niên mới có thể ra được chợ để mua sắm. U bảo, nhà ta cũng chẳng khá giả gì nên u đi phiên chợ hăm chín cho tiện.
Không hiểu nghe ở đâu, chị Gái tôi nói thêm:
- Chị nghe nhiều người kể, khu vực chợ Bưởi này xưa kia là pháp trường, người ta chém đầu các tử tù và vùi thây tại đây. Không chỉ dân vùng Bưởi mà rất nhiều người ở các làng khác đã đi phiên chợ Bưởi cuối năm đồn rằng, các hồn ma tử tội từ âm phủ hiện về trà trộn với người đi sắm Tết và người ta gọi phiên chợ này la phiên chợ Ma Phường. Cu con theo u đi chợ, không sợ bi ma phường bắt đi à? 
- Em không sợ! - Tôi mạnh mẽ đáp lại lời chị tôi vì trong đầu tôi chỉ có hình ảnh bát bún xáo chó nóng hổi, béo ngậy thơm mùi riềng sả ngon lành và vô cùng hấp dẫn chứ đâu có hình ma bóng quỷ gì.
Từ làng tôi lên chợ Bưởi chừng ba cây số men theo bờ đê sông Tô Lịch. Mặc dù bị coi là phiên chợ của người nghèo nhưng là phiên chợ cuối cùng của năm nên người đi chợ đông như trảy hội. Sau một đêm đông lạnh giá, trong ánh ban mai ửng hồng, tiếng những người vừa đi vừa trò chuyện xen trong tiếng những người quen í ới gọi nhau rộn rã. Tiếng gà cúc cúc, tiếng vịt cạp cạp bật ra từ những chiếc bu nặng trĩu hai đầu những chiếc đòn gánh tre hòa lẫn tiếng lợn kêu í éc trong những chiếc rọ móc trên hai đầu những chiếc đòn xóc; người quảy bồ, người cắp thúng sơn đựng cá, người xách lồng chim…;  người đi bán hàng, người đi sắm Tết chen chân sát cánh nhau ồn ào, tấp nập. Cả một dòng người chảy trên mặt đường con đê nhỏ còn ẩm hơi sương ấy, không chỉ có những người còn trẻ như u tôi với lũ trẻ theo chân mẹ như tôi mà còn có cả những bà mẹ bế theo con thơ trên tay,  những cụ già tóc đã bạc phơ, có cụ lưng đã còng, tay phải chống gậy cũng cố bước đi cho kịp với mọi người. 
U tôi đội nón cắp thúng, bước đi thoăn thoắt khác hẳn ngày thường nhưng tôi vẫn thấy cảm thấy u đi chưa nhanh lắm. Tôi không lũn cũn bám theo sau u mà chạy vượt lên phía trước bỏ cách xa u một quãng khá dài như muốn thúc giục u tôi rảo nhanh chân hơn nữa để mau đến chợ.
Đến chợ, u tôi đưa cho tôi mấy hào, bảo cu con tự đi chơi chợ rồi vào hàng tranh mua tranh Tết mới về cho chị Gái và anh Cu lớn nhé để u đi sắm Tết cho cả nhà rồi đợi u ở hàng ông cả Cố u cho ăn bún xáo chó. 
Tôi ngoan ngoãn vâng ạ nhưng tôi đâu có thiết tha xem các hàng quán và cảnh người ta mua bán. Tôi đến ngay dãy hàng bán tranh, một phần vì tôi rất thích xem tranh Tết, một phần để chọn xem tranh hàng nào đẹp nhất sẽ mua mấy tờ về theo lời chị Gái và anh Cu lớn đã dặn dò. Sau khi lê la và ngắm nhìn chán chê từ hàng này sang hàng khác, hết tranh gà, tranh lợn, tranh em bé ôm gà ôm vịt hay ôm cóc đến tranh hoa đào, tranh ông Công ông Táo rồi tranh múa rồng múa lân…, tôi chọn mua mấy bức sắc tranh màu sáng đẹp nhất, trả tiền và cuộn lại cho gọn rồi chạy ngay về phía hàng thịt chó của ông cả Cố.
Hàng ông cả Cố là cái lán một mái lợp rạ, ba mặt che phên nứa ở trong một góc chợ. Giữa lán treo một con chó thui vàng đã luộc chín và ngay trên nền đất phía sau dưới con chó luộc là cái bếp hồng rực lửa củi đun bằng gộc tre, bên trên đang đặt nồi xáo chó hơi bay nghi ngút. Kề ngay lối vào cửa quán kê hai cái chõng tre dài, hai bên mỗi chõng là hai cái ghế dài cũng bằng tre. Trên mặt mỗi chõng chỉ tềnh toàng đặt một ống tre đựng đũa với hai cái đĩa gốm con màu da lươn đựng ít muối trắng và mấy quả ớt nửa xanh nửa đỏ cùng hai cái rổ tre nhỏ đựng đầy rau húng và mấy củ sả. 
Tôi chọn một mô đất có cỏ mọc ở phía ngoài trước lán hàng, ngồi nhìn vào quán không phải là để xem người ta ăn bún xáo mà để xem vợ chồng ông cả Cố bán hàng đợi u tôi đến.
Vợ chồng ông cả Cố đều đã ngoài sáu mươi tuổi. Ông cả Cố người nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn. Đặc biệt ngón tay trỏ ở bàn tay phải của ông bị cụt mất hai đốt. U tôi bảo, trong một lần trói một con chó để chọc tiết, ông ấy sơ sểnh bị nó đợp cụt mất hai đốt ngón tay đó. Nhưng nom ông cầm dao xẻo những tảng thịt từ con chó treo trên cột ra rồi chặt thái nhanh thoăn thoắt, miếng nào miếng ấy, dầy mỏng nom đều nhau chằn chặn thì không ai dám bảo bàn tay ấy bị cụt một ngón. Khách hàng không chỉ ăn bún xáo chó mà nhiều người còn mua thịt chó đem về nhà. Ông cả Cố bốc thịt theo giá tiền rồi đùm lại bằng lá chuối xanh và buộc ngoài bằng những sợi rơm nếp vàng óng niềm nở đưa tận tay cho khách mua. Bà vợ ông, ngồi bên bếp canh nồi xáo chó đợi khi có khách ăn thì lấy từ rổ bát đặt ngay bên cạnh ra một cái bát chiết yêu xếp vào vài lá bún, một dúm thịt chó đã thái miếng rồi lấy chiếc muôi gỗ múc nước xáo chan vào bát đưa mời khách. Những chiếc bát chiết yêu bún đặt trên chõng nom giống hình cái nón lá để ngửa, nhưng ở giữa bát thì bóp nhỏ lại nên mặt bát thì to, nhưng đáy bát thì bé tí nhưng nom vào ai cũng tưởng nó là một cái bát to và đựng nhiều bún thịt lắm.
Rồi u tôi cũng mua sắm xong hàng Tết và đến lán mua cho tôi bát bún xáo chó. U không ăn, chỉ ngồi bên nhìn tôi ăn và giúp tôi gắp những sợi bún dài đưa gọn lên miệng. 
Về đến nhà, người đầu tiên tôi tìm để rối rít khoe cái thơm ngon, cái béo ngậy  của bát bún xáo chó là chị Gái tôi. Chả là chị Gái đã dạy tôi học thuộc lòng bài một bài ca về con cò trong đó có câu: “Thấy hàng chả chó lại lê trôn vào”. Rồi chị bảo tôi, chả chó đắt những ba đồng một gắp mà người ta vẫn mua vì nó là món ngon nhất trong các món thịt chó đấy chứ không phải là món xáo chó đâu, Cu con ạ. Bây giờ, tôi kể lại để chị biết cái nóng hổi, vị béo ngậy của nước xáo cùng vị ngọt đậm lưỡi của những miếng thịt ninh cùng mùi thơm của riềng sả ngon lành ra sao và bảo lại cùng chị rằng, những miếng chả chó trong bài ca chị đã dạy em hát ấy chắc chắn là không ngon bằng bát bún xáo chó ở hàng ông cả Cố chợ Bưởi đâu. Chị tôi cười hiền lành: “Thì chị có được ăn bún xáo chó đâu mà biết! Cu con sướng thật, bao giờ lớn, có tiền chị sẽ đi chợ Bưởi ăn bún xáo chó cho biết mùi. Mà chị không chỉ ăn một bát đâu, chị sẽ ăn ba bát liền cơ!”
Sau này trên đường đời kiếm sống, tôi đã ăn nhiều lần đủ bẩy món cầy tơ ở những quán thịt chó nổi tiếng từ mạn ngược xuống miền xuôi, từ ngoài Bắc vào trong Nam, nhưng nhớ lại bát bún xáo chó phiên chợ Bưởi cuối năm ở hàng ông cả Cố, tôi vẫn có cảm giác không món nào ngon bằng nó. Phải chăng nó ngon bởi nó đượm hương vị của phiên chợ Tết?
Nhiều năm xa cách xa, lần về quê gần đây, khi ngồi bên ấm nước chè xanh bên bà chị cả năm nay đã gần chín mươi tuôi, tôi hỏi chị về chợ Bưởi thì chị tôi ngùi ngùi buồn tiếc bảo, nó đã bị người ta phá đi rồi. Cái chợ quê họp theo phiên dân giã ven thành, vừa đông, vừa hấp dẫn của ngày xưa, cái chợ mang hồn cốt của làng quê ấy đã mất tăm mất hút hết rồi. Giờ trên nền đất ấy, người ta đã xây chợ nhà tầng, và không còn họp theo phiên nữa. Gọi là chợ văn minh hiện đại nhưng nom chật hẹp và tù túng con mắt lắm. 
Nghe thế, tôi liền gọi thằng chắt nội của chị tôi, bảo nó cho ông mượn cái xe đạp để ông vòng lên chợ Bưởi xem sao nhưng chị cả tôi liền xua tay, nói:
- Ông lên đó làm gì cho thêm buồn. Giờ dân làng ta chẳng còn mấy ai đi chợ Bưởi nữa đâu. Họ bảo nhau, đi làm gì cho nhọc xác và truyền miệng nhau:
Thà đi chợ cóc gần nhà
Mua quanh mua quít cho qua rồi về!
Nghe chị cả nói vậy, tôi thôi ngay ý muốn nhưng bỗng thấy trong lòng nao nao cuộn lên những con sóng đầy nỗi nhớ những phiên chợ Tết của miền thơ ấu đã xa xưa trong đó có nỗi nhớ bát bún xáo chó ở hàng ông cả Cố.
*

Sài Gòn ngày sắp sang năm Mậu Tuất 2018
NGUYỄN BÀNG
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
Email: bnguyen37@gmail.com
.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  KÍNH   BÁO Chủ nhân trang blog Bị ốm. Vì Vậy trang NgườiLàngCốm.BlogSpot xin tạm đóng cửa. Xin kính báo cùng toàn thể Độc giả xa gần !!!  ...