Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017


ĐỌC “ĐỨA CON CHUNG CỦA BỐN NGƯỜI ĐÀN BÀ”



       ngườilàngcốm

        Nhìn cái tựa đề “Đứa con chung của bốn người đàn bà” rồi lại đọc câu mở đầu bài tựa: “Bốn người đàn bà bốn góc trời, đầu óc tôi cứ bị ba tiếng “người đàn bà” ám ảnh rồi bật nhớ lại cái truyện ngắn nổi tiếng Thế giới “Người đàn bà có con chó nhỏ” của văn hào Anton Palvlovich Tchekhov mà tôi không còn nhớ mình đã đọc cả thảy bao nhiêu lần. Phạm Thị Hoài hình như cũng đã dựa vào đoản thiên trứ danh này để viết “Người đàn bà với hai con chó nhỏ” và Thái Bá Tân thì mượn nguyên cả cái tên truyện của Tchekhov làm tên cũng cho một truyện ngắn của mình? 
Anh chàng Gurop, nhân vật chính trong truyện của Tchekhop bốn mươi tuổi, chán vợ, chán đời. Có lẽ vì vậy mà hầu như bao giờ anh cũng nói đến phụ nữ với một thái độ thù ghét khinh bỉ. Khi có ai bàn đến phụ nữ ở trước mặt anh thì anh gọi thế này:
- Loại người hạ đẳng!
Từ Mátxcơva trốn xuống Yanta, Gurop ngẫu nhiên gặp người đàn bà có con chó nhỏ, Anna Xécgâyépna, vợ một anh chồng tỉnh lẻ, giàu có nhưng nhu nhược. Không ngờ cuộc gặp gỡ thoáng qua ít ngày trên bãi biển đầy nắng ấy không chóng quên đi như thoạt tưởng mà cứ dai dẳng ám ảnh họ, đến nỗi Gurốp phải tìm đến thành phố C. để rình gặp người đàn bà có con chó nhỏ của mình. Còn Anna Xécgâyépna thì đều đặn đến Mátxcơva lén lút gặp Gurốp. Qua một mối tình bãi biển nho nhỏ, họ đã tìm thấy hạnh phúc và tình yêu thực sự. Họ không thể sống thiếu nhau. Nhưng than ôi, cả hai lúc này đâu còn được tự do để hành động theo tiếng gọi của trái tim. Họ bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình và xã hội – ti tiện, nhỏ nhen đấy nhưng vẫn là những ràng buộc không dễ thoát ra khỏi!
*

Trở lại chuyện “Bốn người đàn bà”, bốn bloggers thân thiết của bọ Lập. Tôi chưa một lần được biết họ nên chẳng hề biết dung nhan, cuộc sống của họ ra sao. Nhưng theo lời giới thiệu của bọ Lập, tôi lại như thấy được trái tim của họ: “ Một ngày đẹp giời họ chợt nhận trái tim mà họ tưởng đã cằn cỗi bỗng muốn cất lên một nỗi gì đó”. Dù trái tim Thanh Chung thảng thốt, trái tim Lâm Cúc xốn xang, trái tim Hoài Vân hờn dỗi, trái tim Kim Oanh tưng tửng, nhưng cả bốn trái tim ấy lại có chung một điều yêu. Yêu đến đau thương. Chính vì thế mà tuy ở bốn góc trời, nhờ blog mà họ quen nhau, rồi thân nhau. Và giờ đây, họ được chung một hạnh phúc, có “ĐỨA CON CHUNG CỦA BỐN NGƯỜI ĐÀN BÀ”. 
Mấy ai ở đời “ gom nhặt kí ức, ném lên trời tiếng reo của niềm vui, tiếng thở dài của nỗi buồn, tiếng kêu của nỗi đau, cả tiếng thét của giận dữ, của uất hận nữa…” mà lại tạo ra văn?. Từ ngàn xưa, đã biết bao người than thở:

“Ngồi buồn đốt một nắm rơm.
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào.
Khói bay đến tận Thiên tào.
Trời bèn phán hỏi: “ Thằng nào đốt rơm?” 

Buồn , đốt rơm, tưởng khói rơm sẽ thơm. Nhưng khói rơm lại chẳng một chút thơm mà còn khiến Trời phải la mắng!
Ấy vậy mà những thứ ném lên trời, im lặng gửi vào hư vô của bốn người đàn bà ấy lại “ nhận được vô số những lời chia sẻ động viên từ thế giới mênh mông vô hình vô ảnh. Thế giới ảo ngọt ngào và chân thật, sòng phẳng và vô tư dần dần cho họ thấy nẻo vào văn chương của họ và thế là hôm nay họ có cuốn sách rất thật để gửi vào đời thật.”, để họ trở thành nhà văn, dù “Không có ai trong họ trong đời có một lần mơ mình sẽ trở thành nhà văn”. 

Vì vậy, chẳng cần đọc sách của họ, chẳng cần chờ các nhà phê bình lên tiếng dở hay; chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để cho chúng ta:

Nồng nàn chúc mừng “TỨ QUÁI CÔ NƯƠNG TRÊN Vnweblogs” sau những phút lâm bồn; 

Nồng nàn chúc mừng đứa con tinh thần chung của bốn người mẹ với cái tên “TIN NHẮN MỘT CHIỀU”!


Cái còm đầy cảm xúc của bác là cái đinh của entry này, bọ cảm động một nhất định bốn chị em cảm động mười, cảm ơn bác nhiều lắm NGUYỄN QUANG LẬP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  KÍNH   BÁO Chủ nhân trang blog Bị ốm. Vì Vậy trang NgườiLàngCốm.BlogSpot xin tạm đóng cửa. Xin kính báo cùng toàn thể Độc giả xa gần !!!  ...